“Tây ba lô” dạy tiếng Anh – Chất lượng không đi đôi với số lượng (P.2)

Nếu phần trước đề cập đến sự mập mờ về trình độ của của giáo viên Tây, phần này chúng ta sẽ bàn về chất lượng thực sự của các chương trình hoc tiếng anh tại các trung tâm có thầy Tây đứng lớp.

Giáo án sơ sài
Bị những câu chuyện về cuộc sống thoải mái và nghề nghiệp rộng mở dành cho Tây tại Việt Nam đã thuyết phục Alex. Anh quyết định rời Australia để tới Việt Nam xin việc dù chưa từng có kinh nghiệm. Anh cho biết do đọc thông báo tuyển giáo viên nước ngoài xuất hiện nhiều trên các website tuyển dụng, do đó anh nói rằng anh không bao giờ thất nghiệp tại đây.
“Nhiều người Việt sính ngoại nên xin làm giáo viên rất dễ”, anh nói.

“Tấm bằng này giống hệt như thẻ kim bài, chỉ cần chìa ra là những nhà tuyển dụng ở các trung tâm đều gật gù và mời tôi làm việc. Những trung tâm đó đều là cơ sở thu học phí cao. Tất nhiên, lương họ trả cho những giáo viên Tây như tôi không thấp”, Alex nhận xét.
Chương trình học tiếng anh mà Alex đảm nhiệm thiên về giao tiếp. Lớp học của anh có khoảng 20 học viên. Anh kể chỉ việc đưa ra chủ đề để mọi người tập nói và tổ chức chơi trò chơi cho hết giờ là xong một buổi.

“Tôi chỉ cần dạy hết giờ là xong trách nhiệm”, anh thông tin. Suốt 3 năm dạy ở Việt Nam, dù làm việc ở nhiều trung tâm, Alex chưa bao giờ phải trải qua các bài kiểm tra, sát hạch về trình độ.

Người đàn ông này cho biết các trung tâm ngoại ngữ thường để giáo viên “tự do chọn phong cách dạy” nên những khi “không có tâm trạng”, anh chỉ cần cho học viên tự tập nói với nhau hoặc cho họ chơi trò chơi.

Những tiết học hời hợt
Do cảm thấy yếu kỹ năng nghe-nói, bạn Phạm Hồng Hạnh, sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, đã không ít lần đăng ký những chuong trinh hoc tieng anh với 100% giáo viên người nước ngoài tại các trung tâm tiếng Anh có tiếng. Nhưng kết quả không mấy cải thiện.
“Mang tiếng là lớp học với người nước ngoài nhưng thời gian nói chuyện với các thầy, cô rất ít”, Hạnh cho biết.

Cô chia sẻ rằng môi trường ở các lớp học giao tiếp thường rất nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy khá thoải mái. Cô nói rằng các giáo viên người nước ngoài khen ngợi và khích lệ cô rất nhiều, làm Hạnh nghĩ rằng mình có thể giao tiếp lưu loát được với người nước ngoài. Song, khi va chạm thực tế, cô nhận ra mình không khác gì “ếch ngồi đáy giếng”.

Cùng cảnh như Hạnh, Nguyễn Mai Phương, sinh viên năm hai, kể cô từng tham gia một lớp học ngữ pháp với giáo viên Tây. Cô chọn một lớp có giáo viên được trung tâm quảng cáo là “hot” nhất của toàn khóa. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi.

“Khi thầy dạy, đa số học viên không hiểu gì nên ngồi ngáp ngắn, ngáp dài. Đôi lúc, thầy chỉ viết vài công thức lên bảng, lấy vài ví dụ rồi cho chúng tôi chơi trò chơi đến hết buổi. Có lần kiểm tra, tôi vô tình làm sai khá nhiều câu ngớ ngẩn. Ngày hôm sau trả kết quả, tôi nghĩ mình chỉ được khoảng 50/100 điểm. Tuy nhiên, con số lại là 89/100. Thầy khen tôi làm bài rất tốt, có tiến bộ”, Phương nói. Nữ sinh cho biết cô cảm thấy khá thất vọng với chất lượng giáo viên nhưng vẫn cố gắng học tiếp vì số tiền học bỏ ra không hề nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *